MV cũng mở đầu trong cảnh khói bay mờ ảo hệt như cảnh giao mùa.
Nhưng giao mùa là khoảng thời gian lưng chừng. Lưng chừng nỗi đau, lưng chừng hối tiếc…Cũng như cuộc tình đó dần dần úa tàn. Mùa xuân có ......thể làm hồi sinh vạn vật, búp non hé nụ, hoa bung cánh khoe sắc…nhưng mùa xuân trong bài hát là múa xuân của sự héo úa trong đau đớn và chờ đợi. Mùa xuân với sắc xanh trong bỗng hóa màu bi thảm, màu của nối tiếc… Nhạc mở đầu nhẹ nhàng, hệt như trong Let me hear your voice hay Love Song, cả cách dàn dựng MV theo lối “đường phố” New York như đưa ta về thời gian lãng quên trong quá khứ. Hiện tại là đây Nhưng quá khứ cứ chen lẫn vào một cách vô tình
“I’m singing my blues! Anh thả tuôn những giọt lệ xanh trong, sắc xanh bi thảm I’m singing my blues! Tình yêu anh trao trôi theo những áng mây lững lờ, oh oh…”
Và các chàng trai bỏ chạy… Chạy trốn khỏi nỗi đau, vùi chôn quá khứ… Nhưng quá khứ không đuổi theo ai, nó luôn ở phía trước, như một cơn ám ảnh. Dù ngồi trong căn phòng vắng, hay trên nóc tòa nhà cổ kính…Mọi thứ của quá khứ vẫn còn vấn vương…dần xé nát con người của chàng trai trong ca khúc.
“Dưới cùng một bầu trời, ở những nơi khác biệt Bởi em, bởi anh, nguy hiểm đã cận kề Anh sẽ ra đi Khoảng cách giữa hai ta, tự bao giờ trở lên xa lạ Thật hèn nhát em nhỉ Nhưng anh vẫn chọn cách trốn chạy Là do anh không xứng đáng Lời chia tay tàn nhẫn như kết thúc đoạn đường tình yêu Không còn từ ngữ nào có thể an ủi anh Có lẽ bi kịch cuối cùng của cuộc đời anh Là lúc này Khi tấm màn hạ buông”
Giọng đọc rap của Yong như gây nghiện, ánh mắt trữ tình ngoái nhìn ra cô gái đó, dần mờ ảo. Cuối cùng Yong đưa tay kéo mũ che đôi mắt, như thể không muốn nhìn nữa, bởi xung quanh là hình ảnh khiến anh đau lòng, một cuộc tình nguy hiểm…
Từ bỏ chỉ khiến 1 mình chàng trai đau khổ, nhưng không từ bỏ, có thể cả hai đều không tồn tại. chọn cách bỏ chạy nghe có vẻ hèn nhát, nhưng không…đó là vì tình yêu đó quá lớn, đến mức chấp nhận hy sinh… Cách biểu cảm buồn bã trông rất hợp với Yong, chỉ qua ánh mắt, cậu khiến người ta cảm nhận sự quyến rũ cũng như nỗi đau khổ của nhân vật. Nhưng bất ngờ là sự thay đổi của Sung, từ một chàng trai mạnh mẽ của năm 2011, mái tóc khiến cậu trở nên cool hơn. Vẻ mặt như người đã trải qua nhiều thâm trầm của cuộc sống.
“Hạnh phúc khi độc thoại với chính mình Anh không hề nhận ra thêm một điều gì phức tạp Đó chẳng phải vấn đề nghiêm trọng Anh đâu bận tâm Như một định luật ngàn đời, Những kẻ lang thang ghé qua rồi lại đi khuất”
Chất Rap nhẹ nhàng từng bắt gặp trong Love Song, lần này, anh TOP đã thể hiện xuất sắc, cả cách ngân giọng rất điêu luyện. Vẻ mặt không đổi, vẫn vẻ ngoài nam tính chết người, khoác lên chiếc áo khoác đỏ, dường như anh quá nổi bật giữa cảnh ảm đạm trong MV, nhưng sự nổi bật có gì đó rất đẹp và rất riêng của chàng rapper tài năng.
“I’m singing my blues!”
Chữ “Blues” kéo dài trong giọng hát nhẹ nhàng của Ri ngọt ngào như chất men kết dính toàn bộ ca khúc, cũng như những đoạn Vocal của Bae khiến chất “Blue” của bài hát dịu dàng hơn. Bài hát cất lên, trước mắt mình là một màu xanh…thật đẹp, xanh của bầu trời mây, xanh của dòng sông…Và cả một nỗi buồn da diết, nếu nghe trong một buổi chiều mưa với tách cà phê và kẹo có màu xanh thì thật tuyệt!